Một lần mắc lỗi.

Email In

2005764378284877150_rsCâu chuyện bắt đầu từ một tiết giáo dục công dân. Giáo viên môn này của tôi là cô. Một giáo viên trẻ mới về trường, nhưng cô luôn làm cho tôi phải kính nể.

Hôm ấy, chúng tôi có một bài kiểm tra mười lăm phút đột xuất. Vì tôi thiên về tự nhiên nên tôi đọc hiểu không đọc thuộc. Thế rồi, tôi cũng phải trả giá. Một bài kiểm tra mười lăm phút tôi phải hoàn thành mà trong đầu tôi chỉ có ba chữ : “ Lơ, tơ, mơ” Chỉ còn cách giở vở hoặc “copy”  bài. Tôi vốn là một học sinh khá vì vậy cô cũng khá tin tưởng nên khi thi cô cũng ít nhìn tôi, lại ngồi trong góc tôi để luôn quyển sách trên bàn rồi chép mà dường như không còn biết có ai trên trái đất. Cuối cùng mười lăm phút cũng trôi qua, tôi gấp sách, hí hửng chạy lên nộp bài. Cô nhìn tôi với một ánh mắt rất trìu mến như ngày nào nhưng bỗng nhiên tôi buồn hẳn có lẽ lương tâm tôi đã trỗi dậy. Tôi về vị trí, chẳng biết cô đang dạy cái gì hay lớp đang có chuyện gì xảy ra, thường thường tiết của cô tôi rất vui, rất hay phát biểu nhưng giờ đây tôi lại buồn lắm và cảm thấy mình thật có lỗi. Ôi! Tôi đã giở sách ư? Ôi! Tôi đã chép bài ư? Nói lên thì thật là xấu hổ, lại nhìn vào ánh mắt cô lúc này không biết tại sao lúc ấy tôi thấy có lỗi vô cùng. Có lẽ là tại lần đầu tôi coppy bài hay tại tôi là người đa cảm mà tôi lại nghĩ nhiều như vậy. Tôi thấy mình thật là “ Nhục”, nhục không phải vì tôi bị ai xúc phạm mà nhục vì tôi đã làm một việc xấu hổ nhất trần đời mà trong khi thực hiện tôi vẫn tỉnh bơ. Tôi cảm thấy đau khổ thật sự. Tiếp tục suy nghĩ tôi muốn nói sự thật với cô và nói xin lỗi cô, tôi thực sự muốn làm việc này nhưng một suy nghĩ rằng “ lỡ cô không biết thì nói ra lại càng xấu hổ mà còn bị điểm thấp”. Đã không cho tôi can đảm và cướp đi dũng khí của tôi khiến tôi không thể lên nhận khuyết điểm và xin lỗi cô.

Từ đó gặp cô, tôi cứ tránh mặt, không dám chào, tiết của cô không còn vui tươi như trước, chỉ lâu lâu khi cô không chú ý đến tôi tôi lại quay lên xem cô giảngbài và nhìn cô khi ánh mắt cô nhìn các bạn, tôi vẫn buồn như lúc mới mắc lỗi. Nhìn vào cô tôi muốn nghĩ ra mọi cách để xin lỗi: “Hay là xin lỗi qua giấy, hay là trực tiếp gặp mặt cô” ôi! gì thế: Từ trong đầu tôi, tôi muốn nói với cô rằng: Cô ơi! Cho em xin lỗi. Chưa bao giờ tôi khao khát xin lỗi ai đến như vậy nhưng tôi đã không thể. Theo cô dạy thì tôi đang thiếu một ít lượng để vượt qua điểm nút, để thay đổi mình, phần còn thiếu đó chắc do sự xấu hổ đã ngăn cản tôi. Tôi thực sự chưa bao giờ xấu hổ như vậy, có lẽ trên thế giới chỉ có ít hơn hai người biết nó đó là tôi và có thể là cô nữa. Không ai xấu hổ như tôi cả, tôi không xấu hổ với bạn bè mà chỉ xấu hổ với cô, với chính mình. Tôi đã phụ lòng tin quá cao của cô đối với tôi. Đến hôm trả bài một con tám tròn trịa, đẹp đẽ. Cô không nhận xét gì cả cũng không nói gì nhưng con tám này làm cho tôi thực sự phải suy nghĩ lại mình. Tôi là người tội lỗi, đã thiếu trung thực.

Từ câu chuyện của tôi, tôi muốn nói với các bạn là:“ Không có gì xấu hổ và nhục nhã bằng việc gian lận trong thi cử”. Chúng ta đi học để lấy chất chữ không phải là lượng. Học là một công việc mệt nhọc và tốn kém của cải tiền bạc lẫn thời gian, bởi vậy nếu đã đi học thì phải luôn cố gắng. Phải biết được mình học để làm gì và cũng phải biết được hậu quả của không học. Nếu bạn thực sự có ý thức thì bạn phải biết xấu hổ trước hành vi gian lận của mình. Tôi mong các bạn hãy nêu cao tinh thần học và tự học vì chúng ta và cả đất nước hình chữ “S” thân yêu của chúng ta nữa.

Nếu có bạn nào đã tự hỏi được: Tôi phải bắt đầu từ đâu? Bạn không phải vội! hãy hít một hơi thật sâu và bắt tay ngay vào việc học và tôi muốn nói với cô một điều rằng: “ Cô ơi! Em xin lỗi! Em hứa sẽ thay đổi…

Hồ cao nguyên