Câu chuyện nhỏ của tôi

Email In

0.190759001247789489Tôi không nhớ rõ năm nào, nhưng hồi ấy tôi còn nhỏ lắm, bố đã bỏ nhà đi, để lại 4 mẹ con tôi, lúc đó tôi nào đâu có biết là bố đã bỏ rơi mẹ và ba anh em tôi.

Và rồi tôi lớn lên không có tình yêu thương, sự chăm sóc của bố, tôi thấy chạnh lòng khi trời mưa các bạn cùng trang lứa được bố mẹ đón đưa, tôi giận mẹ lắm, bởi chẳng bao giờ mẹ đưa đón tôi như bao ông bố, bà mẹ khác. Năm học lớp 8, tôi đã kết thân với một nhóm bạn, tôi đã sống những tháng ngày “thật hạnh phúc”: Thích thì học, không thích thì cúp tiết đi chơi; những lúc buồn thì kéo nhau đi uống rượu, rồi gây gổ, đánh nhau. Lắm lúc nghĩ lại tôi cũng thấy sợ, tôi nghĩ mình sẽ bị la mắng, rồi tôi… thèm được la mắng, bởi đó là dấu hiệu cho thấy tôi vẫn được quan tâm, vẫn có người nhớ đến và lo lắng cho tôi; nhưng không, không một ai thèm để ý, đếm xỉa đến cái thân tôi cả. Cũng có lúc tôi và nhóm bạn được mời lên văn phòng gặp thầy Hiệu trưởng, nhưng đâu lại vào đấy, cam kết chỉ để chúng tôi đọc cho nhau nghe, kể cho nhau biết. Chúng tôi đã rất tự hào vì được “Làm mưa, làm gió” thật tự do. Năm học 2006-2007, tôi bước chân vào trường cấp 3, mái trường mang tên Lý Tự Trọng. Những ngày đầu, vì thiếu lớp học, chúng tôi được bố trí học tạm ở trường Tiểu học Võ Thị Sáu - Thật lí tưởng cho nếp sống cũ của chúng tôi, xa trường chính có lẽ công tác quản lí học sinh lỏng lẻo thôi - nghĩ thế, chúng tôi theo lệ cũ, uống rượu điểm tâm sáng rồi mới vào lớp. Một lần, tôi đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” hạ gục một cô bé gần lớp (đánh ngất xỉu) chỉ vì “nó” dám nói “tao ghét dân 49”, thật không ngờ việc làm “thường niên” ấy của tôi lại dẫn đến kết quả “khác thường”. Tôi nhận được thông báo của Giáo viên chủ nhiệm là bị đình chỉ học một tuần và bị hạ hạnh kiểm xuống mức trung bình. Cũng trong thời gian đó, tôi nhận được giấy mời của Công an xã Phú Xuân; nhờ có người quen bảo lãnh, tôi lại được tha về. Mẹ tôi biết chuyện, rất buồn và

thất vọng về tôi, bà không ngờ tôi dám đánh người, bởi trước đây tôi vốn là một cô bé hiền, ngoan, không bao giờ gây gổ, nặng lời vớiai…Hết hạn đình chỉ tôi trở lại lớp học, thầy chủ nhiệm thông báo cho tôi một tin mà có lẽ là học sinh chẳng ai mong đợi điều đó xảy ra: “thầy Hiệu trưởng muốn gặp em”; mặc dầu đây không phải là lần đầu tiên phải đi gặp thầy Hiệu trưởng, nhưng tôi nghe nói ở cấp 3 nghiêm lắm nên  cũng thấy rất sợ. Tôi đắn đo, cân nhắc mãi mà vẫn không biết nên làm thế nào? Tôi nghĩ, học yếu lại gây gổ, đánh nhau, rượu chè be bét như tôi thì chắc bị gọi lên để đuổi học thôi chứ còn gì khác được nữa, thôi thì đằng nào cũng bị đuổi học, mình tự nghỉ luôn khỏi cần lên gặp thầy Hiệu trưởng.

Sau một ngày suy nghĩ, tôi lại thấy tiếc khi phải bỏ học, nhưng lên gặp thầy tôi cũng không dám, đang rối bời chưa biết xử lí thế nào cho phải thì tôi nhận được một lá thư, bức thư được viết bằng mực đỏ của một cô giáo trong trường, cô bảo vì đây là

những lời tâm huyết nên cô dùng bút đỏ. Tôi thấy tò mò nhưng theo lời dặn ở ngoài bì thư, về đến nhà tôi mới mở thư ra và đọc một mình.

Đọc thư cô, tôi đã khóc, cuối cùng điều tôi mơ ước cũng đã thành hiện thực, tôi được cô quan tâm và qua thư của cô, tôi biết còn nhiều thầy cô khác trong trường cũng rất quan tâm đến tôi; tôi không biết bằng cách nào, nhưng những gì cô nói trong thư cho thấy cô rất hiểu tôi, hiểu hoàn cảnh của gia đình tôi, và đặc biệt cô nói đúng được tâm trạng của tôi lúc ấy. Như người chết đuối gặp được chiếc phao, tôi thật sự vui sướng và cảm động, tôi đã hiểu hơn về sự vất vả và hoàn cảnh đáng thương của Mẹ - Bố ra đi để lại cho mẹ một món nợ khổng lồ, mẹ phải nai lưng ngày đêm làm lụng vất vả để trả nợ và lo cho anh em chúng tôi, tôi thấy thương mẹ nhiều lắm!

Theo lời cô, tôi đã lên gặp thầy Hiệu trưởng. Thầy bảo tôi ngồi ở ghế đá trước phòng của thầy, trời hôm đó rất nóng bức nhưng cả người tôi cứ run lên bần bật, tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế. Thầy bảo tôi ngồi xuống, giọng thật nhẹ nhàng, ấm áp, tôi thấy đỡ run hơn nhiều. . Thật không ngờ, cả buổi nói chuyện với tôi thầy không nhắc gì đến chuyện tôi đã phạm phải, thầy hỏi thăm về gia đình, về mơ ước của bản thân tôi…

và trước khi tôi ra về thầy chỉ nhắc nhẹ một câu “thầy cô và các bạn trong trường luôn nỗ lực để tạo tiếng vang cho trường, em đừng tìm cách phá hoại nó nữa nghe” và thầy hứa sẽ tạo cơ hội để tôi phấn đấu ở mái trường này, sẽ giúp tôi đạt được ước mơ.

Năm học ấy, tôi phải đúp lại một năm, học lại với các em lớp dưới tôi không thoải mái lắm; nhưng vốn là người “nổi tiếng” nên các em trong lớp cũng không “lời ra tiếng vào” gì về tôi, lại thêm sự quan tâm đặc biệt của Giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn trong trường, tôi đã tự tin hơn và quyết định “làm lại cuộc đời”.

Giờ cầm chiếc bằng tốt nghiệp tạm thời trong tay, tôi thật không tin nổi đó là kết quả của mình. Không chỉ đỗ tốt nghiệp, trong 3 năm học qua, tôi cũng đã góp phần nho nhỏ vào các thành tích trong hoạt động Văn hoá, Văn nghệ - Thể dục Thể thao của trường, tôi rất tự hào về điều đó. Những năm tháng được học tập, được yêu thương, được cống hiến, đươc chìm đắm trong không khí vui mừng chiến thắng…sẽ mãi là kí ức không bao giờ quên trong tôi. Lúc biết kết quả tốt nghiệp,tôi muốn chạy tới bên các thầy cô, mà nhất là thầy Hiệu trưởng và cô Châu (người đã viết thư động viên tôi) để bày tỏ lòng biết ơn sâu kín, chân thành nhưng thật chẳng biết mở lời thế nào. Chắc thầy cô giận em lắm, trách em nhiều lắm. Thầy cô ơi em không phải là một đứa học trò vô ơn đâu, hãy thông cảm và bỏ qua cho em vì không trực tiếp nói lời cảm ơn tới thầy cô; tự đáy lòng mình, em nguyện sẽ không bao giờ quên ân tình mà thầy cô đã dành cho em, em hứa sẽ sống thật tốt, thật có ích để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô và người mẹ kính yêu của mình.

Tôi đã một thời lầm lỡ, nhưng đã đứng lên và bước đi vững vàng nhờ sự dìu dắt, giúp đỡ của những bàn tay, những tấm lòng ấm áp, đầy ắp tình yêu thương, thầy cô - Người đã giúp tôi nhận ra một điều thật giản dị nhưng vô cùng quý báu: Tình thương có thể cứu vớt một con người! Các bạn có tin vào điều đó không?

Nguyễn Thị Mai Lan