Hai từ - Gửi tới một người thầy

Thứ sáu - 09/09/2016 10:09
Kim đồng hồ không ai xô mà chạy

Thời gian kia, không ai đẩy mà trôi…

 … Từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng và rồi từng năm trôi qua, để rồi ai kia đang miên man trong dòng suy nghĩ lại giật mình nhận ra thời gian sao trôi nhanh quá đỗi! Mới đó thôi mà đã là học sinh 12 rồi, vậy là cũng đã gần ba năm trôi qua - ba năm chúng em được dìu dắt dưới vòng tay ân cần, tận tình yêu thương của thầy.

Ba năm. Với chúng em là một câu chuyện dài, rất dài…ở nơi đó có niềm vui lẫn nỗi buồn, có nụ cười lẫn nước mắt và có cả hờn giận lẫn yêu thương và trong câu chuyện ấy chưa bao giờ thiếu một hình bóng thật thân quen, rất đỗi gần gũi: Một người thầy – Một người cha. Thầy là người nâng đỡ cho chúng em từng bước đi đầu tiên khi mới chập chững bước vào cấp ba, và rồi giờ đây khi chúng em đã là học sinh 12, đã sắp phải rời xa mái trường thì thầy vẫn ở bên, vẫn ân cần như thế! Không biết từ bao giờ, thầy đã trở thành “người cha ruột” đối với tập thể chúng em. Chặng đường ba năm chẳng là gì so với cuộc đời mỗi con người, nhưng ba năm ấy đối với đời học sinh thì nó lại là tất cả. Trong suốt thời gian ấy, có những niềm vui hòa chung dòng nước mắt, cũng có những nỗi buồn xen lẫn nụ cười… Nhưng cho dù là chuyện gì đi nữa thì trên con đường chúng em đã và đang bước luôn có ánh mắt thầy dõi theo, luôn là như thế, luôn ân cần, ấm áp tình thương như một người cha ruột!

Thầy hiền lắm, gương mặt đôn hậu và rất hay cười, nhưng thầy lại là người chúng em sợ nhất. Chưa bao giờ thầy nổi nóng, bực tức hay la mắng, nặng lời với chúng em nhưng chính điều đó, chính sự im lặng ấy lại là hình phạt nặng nhất đối với lũ học trò nghịch ngợm như chúng em. Vậy mà đã không ít lần chúng em cứ làm thầy phải buồn, phải suy nghĩ. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thầy khi bước vào lớp lòng chúng em bỗng dưng nghẹn lại, cả lớp nhìn nhau rồi cúi mặt xuống hiểu rằng mình đã sai…!

Chúng em tệ quá phải không thầy? Ngày thường lên lớp thì nghịch ngợm, quậy phá nhưng rồi đến lúc thầy đi công tác xa hay bị đau lưng không thể đến lớp trong thời gian dài thì đứa nào cũng nhắc, đứa nào cũng mong sao đến ngày thầy đi dạy lại. Những lúc như thế, chúng em càng cảm thấy yêu quý thầy hơn và rồi chúng em nhận ra một điều gì đó…! Là sự gắn bó, là tâm huyết, là sự kỳ vọng của thầy đối với tập thể lớp qua từng ngày, từng tiết lên lớp. Càng lớn lên chúng em càng hiểu rằng: Thầy là người quan tâm đến lớp hơn ai hết, chúng em cũng hiều rằng trong người giáo viên ấy là sự nhiệt huyết, là niềm kỳ vọng đối với cả tập thể. Thầy cũng vui, cũng buồn, cũng reo lên vỡ òa trong niềm hạnh phúc cùng chúng em  trong mỗi câu chuyện xảy ra, trong mỗi tiết học và trong cả thời gian qua!

Cảm ơn” và “Xin lỗi” là hai từ mà chúng em muốn gửi tới người thầy yêu quý ấy – Thầy Thái Phúc Ánh– Giáo viên bộ môn Toán. Cảm ơn sự tận tình đầy yêu thương mà thầy đã dành cho tập thể chúng em, đồng thời chúng em cũng muốn gửi tới thầy lời xin lỗi chân thành nhất!! Xin lỗi thầy vì những lúc lớp làm thầy phải phiền lòng, phải suy nghĩ! Từ sâu thẳm trong trái tim, chúng em hy vọng thầy luôn khỏe mạnh và luôn là người lái đò tận tình nhất, tâm huyết nhất và đáng kính trọng trong lòng chúng em cũng như bao thế hệ học sinh khác!

Nguồn tin: Đoàn Thị Đài Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây